Tài nguyên dạy học

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Đơn điệu
    Bình thường
    Ý kiến khác

    CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV

    CHÀO  MỪNG ĐẠI HỘI  (1).jpg

    NỮ GIÁO VIÊN 05-09

    KG4.jpg
    Gốc > HÀNH CHÍNH > Câu lạc bộ >

    NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

                                                   NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

           Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời này, tôi đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng, vô cùng quý giá của cha, mẹ và tất cả mọi người trong gia đình. Năm tháng dần dần trôi qua, những tình yêu thương cao cả ấy đã nuôi dưỡng tôi nên người và khiến tôi tưởng rằng: '' Chỉ có cha, mẹ, những người thân dành cho tôi tình yêu thương cao đẹp nhất, đồng hành cùng tôi trong suốt cuộc đời này. Nhưng không, từ khi bước vào con đường học vấn, tôi mới thực sự biết rằng: '' Những người đồng hành cùng tôi không chỉ có cha, mẹ mà còn có những người thầy, người cô hết sức yêu thương, giúp đỡ và dạy bảo chúng tôi nên người.
           Mọi người ai cũng bảo: '' Cuộc đời là một chiến trường đầy gai góc, không ai trải sẵn thảm đỏ để ta sải chân, ta phải tự lê đôi chân này để tìm cuộc mưu sinh chật vật.'' Nhưng thật may mắn và hạnh phúc cho chúng tôi khi có thầy, cô giáo bên cạnh, làm kim chỉ nam để chúng tôi trưởng thành và vươn tới cánh cửa thành công của tương lai. Đúng thầy, cô đã dìu dắt lũ học trò chúng tôi từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy, cô đã chắp thêm đôi cánh cho những ước mơ, những hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã cho chúng tôi những ước mơ về sự thành công và cả niềm tin mãnh liệt ào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của chúng tôi đều được trau dồi từ thầy, cô giáo. '' Thầy cô'' hai tiếng gọi sao mà thiêng liêng quá vậy? Bởi thầy cô đã dành một phần cuộc đời mình để soi đường dẫn lối cho chúng tôi trên con đường đầy chông gai này. Thật đúng như vậy '' nghề giáo như nghề chèo đò, phải đưa được những chuyến đò sang cập bến bờ bên kia.'' Để làm tròn sứ mệnh ấy, những người ''đưa đò'' đã phải cố gắng làm cho '' đò'' vững chắc. Nhưng đâu ai biết rằng, trong suốt chặng đường ấy, họ đã phải vượt bao nhiêu suối, qua bao nhiêu đèo , vượt qua bao gian nan vất vả, phải dùng hết sức lực của mình để chống chọi với bão tố phong ba, đâu ai biết rằng những hạt sương đã hôn lên mái tóc của họ, dấu hiệu thời gian đã dần dần xuất hiện. Tuy thế, nhưng họ vẫn vui vẻ, miệt mài đưa đò sang sông cập bến an toàn. Những ''chuyến đò'' dường như không có điểm dừng. Từ năm này qua năm khác, những '' chuyến đò'' cứ ra đi rồi về bến để tiếp tục thực hiện sứ mệnh vĩ đại ấy. Và cứ thế, cứ thế, những người '' đưa đò'' đã dành trọn cuộc đời vì những '' chuyến đò'' thân thương của họ, không quản gian lao, mệt mỏi. Bởi vậy, thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai vậy, phải thức khuya dậy sớm miệt mài bên trang giáo án để chuẩn bị bài giảng cho những đứa con thân yêu của họ., họ không buồn chán, mệt mỏi vì trong họ luôn ánh lên một hy vọng:'' uốn nắn, dạy dỗ những đứa con này trở thành công dân tốt để giúp ích cho đất nước mai sau.'' Thầy, cô không chỉ hi sinh thầm lặng mà còn dành hết tình yêu thương cho bao thế hệ trẻ, truyền đạt những kiến thức cơ bản cho chúng tôi, làm hành trang để chúng tôi vững bước vào đời, làm kim chỉ nam để chúng tôi có đủ dũng khí chạm tay đến vòng nguyệt quế vinh quang. Mỗi khi mùa hè tới, là lúc hoa phượng nở, các cô cậu ve sầu bắt đầu dạo nhạc, là lúc bước qua một năm học, là bậc thang dẫn lối trên con đường đi đến vinh quang. Mỗi năm học đều có những kỉ niệm rất khó phai. Nhưng đối với tôi năm học cuối cấp Tiểu học là năm để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm nhất, là giây phút tôi và các bạn vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Và người luôn dõi theo bước chân của chúng đó chính là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi - cô Nguyễn Thị Yến. Cô giáo tôi hiền hậu như bà tiên, như người mẹ chúng tôi. Cô luôn luôn chăm lo và yêu thương tôi như con ruột của mình. Nhưng đôi khi cô rất nghiêm khắc. Ai làm sai là cô có hình phạt ngay chứ không bao giờ bao che, để dạy chúng tôi những bài học làm người. Tôi đã có dịp đến nhà cô và ở lại khoảng vài ba ngày. Lúc ấy, tôi mới cảm nhận được sự gian lao, vất vả trong sự nghiệp giáo dục của cô là như thế nào? Trời đã về khuya, mọi người đã yên giấc trong đêm khuya tĩnh mịch, còn cô thì vẫn miệt mài bên những trang giáo án trong tiếng rả rích của côn trùng, chuẩn bị bài cho tiết dạy hôm sau, tìm phương pháp để dạy cho chúng tôi dễ hiểu và dễ tiếp thu. Ôi! Cô giáo tôi thật tuyệt vời. Cô đã không quản gian lao, nhọc nhằn vì chúng tôi mà còn dạy chúng tôi những bài học vô cùng quý giá, dạy chúng tôi cách ''làm người'', dạy cách ''đối nhân xử thế'' để chúng tôi trở thành những con người có ích, vừa ''chuyên'' lại vừa ''hồng'', có cả '' chân-thiện-mĩ ''. Bởi lẽ đó, chính thầy cô đã chắp cánh cho ta bay xa, bay cao trong vũ trụ bao la, vững bước trên đường đời. Đúng, thầy cô đã truyền cho chúng tôi niềm tin, nghị lực để chúng tôi cho đủ sức mạnh với tay tới ước mơ và biến chúng thành sự thật. Tình yêu ấy của thầy cô sẽ còn sáng mãi trong nhiều thế hệ sau này, sẽ sưởi ấm cho những sinh linh bé nhỏ còn chập chững bước đi trên đời. Cỗ xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi đã dần trưởng thành sau mỗi bài học của người. Chúng tôi nhớ lắm tà áo dài thướt tha, giọng đầm ấm của cô và dáng vẻ nghiêm trang của thầy, những hình ảnh mà không bao giờ phai trong kí ức của tôi, sẽ là cuốn phim quay chậm mỗi khi quá khứ ùa về. Cứ đến 20-11, công lao nhọc nhằn của'' người lái đò'' cần mẫn năm xưa lại được đền đáp bằng những bó hoa, những lời chúc vô cùng ý nghĩa từ những đứa con ngây thơ năm nào. Giờ đây, nụ cười đã in trên khuôn mặt họ, họ hạnh phúc không phải vì có quà mà vì họ đã nhìn thấy những đứa con thân yêu giờ đã lớn khôn nên người ...
            Trong cuộc đời, có biết bao tình cảm thiêng liêng, cao quý nhưng nào đâu làm phai mờ tình cảm người thầy, người cô dành cho học sinh của mình. Tình yêu ấy đã sưởi ấm biết bao tâm hồn con người. Nếu ngày mai tôi đã trưởng thành, đã có sự thành đạt thì tôi sẽ không bao giờ quên tình cảm thầy cô dành cho tôi: '' Thầy ơi! Cô ơi! '' biết nói gì để lột tả hết tình cảm dành cho người. Mong người sẽ luôn luôn và mãi mãi là những '' cô tiên, ông bụt'' soi sáng đường đi cho lũ học trò ngây thơ chúng con.
                                                              TÁC GIẢ : Trần Mỹ Hiệp
                                                               LỚP: 8a4
                                                                TRƯỜNG: THCS Nhơn Thọ

    Nhắn tin cho tác giả
    Đặng Quang Đua @ 21:53 12/11/2015
    Số lượt xem: 210
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Thân Thương)
     
    Gửi ý kiến

    Thủ thuật